Mỗi lần về quê có việc hiếu hỉ là sau một vòng chào hỏi bà con, miềng lủi vô bếp với mấy dì, thực hiện vai trò hoạt náo, nói nhiều làm rất ít, để cho mấy dì cười trúc nghiêng trúc ngả, miềng cũng phới lới theo, hihi
Miềng sinh ra và trải qua 10 năm tuổi thơ đầu ở làng Đâu Kênh, Triệu Long nên có nhiều kỷ niệm lắm. Làng ni nổi tiếng với rượu ngon, con gái của làng đẹp và hiền lắm, bữa ni cũng rứa. Mạ miềng hồi trước là hoa khôi của làng, bởi rứa ba miềng ở tận Hà Tĩnh bỏ đi không đành, hihi.
Mỗi lần nhà ai có việc là mấy dì trong làng (kể cả không bà con) kéo đến, ở qua đêm nấu nướng nhộn nhịp đông vui lắm. Ngồi bên bếp lửa mùa đông, má đỏ ửng, tay cắt cắt gọt gọt liến thoắng nhưng rộn ràng tiếng cười.
Mấy dì cứ than mấy đứa con nhác nhọc, nói không nghe, ham chơi, nói lỗ tai ni, ra lỗ tai khác.
Miềng nói dì phải kể khổ, thiệt khổ, làm răng cho mấy đứa hắn thương dì. Hắn thương dì thì hắn mới ngoan với chăm học được, còn không dì nói đằng trời, bọn hắn không nghe mô. Dì có thể nói ri nì:
Mạ cực lắm, thương mạ với Bưởi nờ. Cả ngày mạ đi làm không hở chân tay, đêm về mạ nhức xương, mỏi lựng, đau đầu, người đụng chổ mô đau chổ nấy. Đó, con coi nì, mạ chưa tới 50 mà tóc mạ bạc, da mạ nhăn nheo.
Mấy O trong xóm quấn là áo lượt, tối vểnh mảy coi tivi, còn mạ tối nữa đêm rau heo, cơm nước mới xong. Mới đặt lưng xuống là gà gáy, lục cục dậy nấu ăn cho ba mi đi cày, mấy đứa bây đi học. Cứ như ri, chắc mạ không sống được chục năm nữa mô. Mạ mà chết đi, mạ thương mấy đứa bây dữ lắm.
Rồi tiếp:
Hồi nhỏ mạ ở với ông mệ ngoai, cực vì làm việc quần quật ngày đêm, ăn cơm toàn độn khoai với sắn, nước ruốc kho thì soi nhìn thấy mặt, học hành buổi được buổi mất. Mạ khao khát đi học lắm, bởi rứa chừ mạ cực mấy cũng cho mấy đứa con đi học.
Lớn lên lấy chồng thì phần khổ vì chồng, phần cực vì con. Con không thấy ba con toàn ăn hiếp mạ đó à. Mạ đếch sợ, chỉ có điều mạ nhịn cho yên cửa yên nhà để mấy đứa bây học hành thôi. Đều cực mấy thì cực, mạ cũng gắng cho con đi học để sau ni con đừng cực giống mạ.
Tiếp nữa…
Đừng coi tivi nhiều con nờ. Mấy cảnh trên phim Hàn Quốc hắn không có thiệt ngoài đời mô. Với lại mấy phim nớ hắn cứ chiếu đi chiếu lại năm này qua năm khác nên bữa ni con khoan coi, vài bữa học xong 12 tha hồ coi. Ra trường đi làm còn tha hồ mà coi nữa (lúc đó cho không thèm ngó, hihi)….
Miềng kể chừng mô, mấy dì cười trúc nghiêng trúc ngả chừng nấy, làm miềng rất phê, hê hê
Miềng cũng thương mạ miềng lắm, bởi rứa mới chăm học chăm làm đó