Tags

, , ,

Chính hắn !

Chính hắn !


Hắn là “Đại sứ dép tổ ong ở Arizona” vì hắn mang dép tổ ong và quần xà lỏn mọi lúc mọi nơi: lộiruông, đi chơi hay đi học đểu mang dép tổ ong và dường như hắn tự hào về điềuđó. Miềng đang tính mời hắn làm “Đại sứ thương hiệu mắm ruốc Thuyền Nan ở Mỹ”,không biết hắn có chịu không, hihi.
Lộc Lèo là biệtdanh riêng miềng đặt cho hắn sau lần hắn ẳm hai em bài dịch của dự án Green forVietnam miềng triển khai hồi giữa tháng năm năm ngoái rồi không chịu làm, sauđó thả hai em bơ vơ giữa đường giữa chợ, với lời hứa: hai bài thủy sản đó làchuyên ngành của anh, một chuyến bay từ Mỹ về VN là anh dịch xong veo. Nhưngchuyện đó không bao giờ xảy ra vì sau khi an tọa trên máy bay, ngắm nghía cáccô tiếp viên xinh đẹp, hắn ngoáy mũi vẽ lên kính máy bay từ “Chờ anh em nhé”, rồingủ chỏng cẳng cho đến lúc tiếp viên đuổi xuống máy bay mới tỉnh. Miềng email hỏi bác dịch đến mô rồi, hắn khôngthèm trả lời. Miềng tức lắm, ở gần kiểu chi miềng cũng thả chó rượt cắn cho toe tua cái quần xà lỏn chơi. Nhưng hắn đang ở Mẽo nên không làm được chi, đành đặt cho hắn biệt danh “Lộc Lèo” cho bỏ tức, hihi. Hắn nói, hãy gọi anh là “Hứa HữuLộc” vì anh toàn hứa rồi anh quên, hihi.

Hắn chém gió đại tài, cái chi hắn cũng chém được. Mỗi buổi sáng check status update của hắnlàm miềng cười bò lăn bò ngữa, cười đến 30 phút, hai ngày sau nhớ lại vẫn còncười một mình, hihi. Hắn tếu táo mà thông minh kinh khủng. Mỗi lần miềng a vô “nhà” hắn là miềng cũng bình loạn tứ tung hết, xới tung nhà hắn cảm giác rất phê, hêhê. Nói túm lại, làm bạn với hắn, cái miệng miềng rộng ra mấy milimet và có
thêm nhiều niềm vui.

Anh chê em gái nông nghiệp khô khốc như cọng rác
Suốt ngày mang vác khoai sắn lúa ngô
Em khắc tên anh trên đống rác
Để trâu bò giẫm đạp nác thân anh
Chết chưa? Còn dám giỡn mặt nữa hông?

Hắn đáp
Em xinh tươi ác hơn con chó lác
lấy trâu bò cày nát thân anh
Anh sẽ họa dung nhan em trên cát
Heo bò gà sẽ tàn sát dung nhan em!
Miềng tiếp
Dung nhan em toạ lạc trên đống cát
Biển, gió, cát êm đềm hát em nghe
Khổ thân anh lăn lộn trên đống rác
Hết trâu bò đày, đến gà vịt cào cấu thân anh.

Hắn giỏi, miềng apply Châu Âu cái mô trật cái nớ, hắn apply 3 cái được cả 3 nhưng không thèm đi. Ông giáo sư người Bỉ hỏi tại sao anh muốn qua Bỉ học. Hắn trả lời: tại tui biết Bỉ có nhiều loại bia ngon nên tui qua đó học rồi uống thử coi. Rứa mà giáo OK cho học bổng, hihi. Miềng luyện IELTS trầm trầy trầm trật 7 tháng mới thi được 6.5, hắn chỉ cần 3 tháng vừa học vừa nhậu bí tỉ cũng thì được đủ điểm TOEFL để trường Mỹ cấp học bổng. Đại tài, hihi.

Mà tài hơn nữa là sang Mỹ học về bệnh tôm thẻ, hắn là người đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu thành công cách chữa trị bệnh này trên tôm. Hắn đi qua đi về giữa Mỹ và VN như đi chợ nhưng mỗi lần hắn về, hắn đều mang về cho VN những thông tin tuyệt vời: khi thì hắn mang các giáo sư hướng của hắn về đi thực địa ở VN, khi thì hắn cũng các công ty thức ăn và thuốc cho nuôi trồng thủy sản tổ chức hội thảo về bệnh tôm, khi thì hắn về tổchức hội thảo chia sẻ kiến thức cho sinh viên trường hắn dạy, khi thì hắn vềlàm việc với các tổ chức quốc tế như FAO để hổ trợ phòng trị bệnh tôm cho nôngdân. Miềng hay nói với hắn “đi học tiến sỹ thì nhiều nhưng không nhiều người làm được như bác mô, nên bác cố lên, em ủng hộ bác”, và miềng phong cho hắn là “Giáo sư tôm thẻ”.

Hồi học kỳ hai năm cuối, miềng làm đề tài là rừng ngập mặn ở Cà Mau bằng cách dùng dữ liệu GIS và ảnh chụp từ vệ tinh để dự báo ảnh hưởng của nước biển dâng đến rừng ngập mặn và đất nông nghiệp ở Cà Màu. Miềng skype hỏi hắn về thực địa vì đây là địa bàn của hắn. Cứ mỗi lần skype là thấy hắn ăn, hắn ăn liên tục: tay cầm bao snack, tay cầm lon coke, xong qua bưng tô cơm, cả ăn cả nói, lăn lê bò trườn khắp giường. Miềng nghĩ bụng: cha ni chiến kiểu ni chắc vài bữa về không lọt qua cửa máy bay quá, hihi. Thôi kể chuyện hắn cả ngày không hết, lý do miềng viết note ni là do chuyện bên dưới:

Hôm ni bán mắm xong, miềng chở em Nhung về Thủ Đức lấy áo quần lên ngủ với miềng vì sợ ma thì một mà sợ trộm thì mười. Bốc điện thoại gọi điện cho hắn café trong lúc chờ em Nhung. Nghe tin hắn ăn ở Vina Phở, đứng giữa đường Thống Nhất, miềng gaò lên:Nghiêm cấm mọi hành vi đụng chạm tới tô dĩa, bác chờ em với. Hắn dừng ăn thiệt, hihi.

Là lần đầu gặp và nói chuyện với hắn và cô bạn mà cảm giác giống như quen biết lâu rồi. Chắc chắn là nhờ Facebook, cám ơn anh Mark J. Túm lại là vui, cười té khói. Cả hai người bạn thiệt là dễ thương. Miềng và Tâm đều thích nhảy dancesport và lúc pm địa chỉ CLB nhảy thì mới có một phát hiện bất ngờ là: cách đây tròn 1 năm, lúc miềng post bài lên trang greenforvietnamblog.com về Quy hoạch đô thị Xanh và Hiện tượng đảo nhiệt trong đô thị thì Tâm có pm cám ơn mình về bài dịch …Miềng cứ tưởng đó là nick con trai vì Tâm chưa khi nào để ảnh avata của mình.

Nhưng tròn 1 năm sau kể từ ngày inbox, hai đứa lại gặp nhau và bất ngờ hơn đó là bạn cực thân của bạn mình. Amazing, cuộc đời thiệt lắm bất ngờ, cám ơn anh Mark, cám ơnFacebook. Tiếc là bọn miềng quên chụp ảnh chung. Cám ơn hai bạn vì buổi tối thật vui và hẹn gặp lại hai bạn 🙂

HMR 14/7/2013